Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đứa trẻ đến từ thiên đường


Phan_18

Đoạn kí ức chấm dứt cũng là lúc cô nhận ra hơi ấm kia không phải là do cô tưởng tượng. Là thật. Đích thực là có một vòng tay đang bao quanh cô từ phía sau. Thì ra có ai đó đã choàng tỉnh và đứng sau cô từ lúc nào. Giọt nước mắt không kìm được khéo lại rớt trúng tay ai đó.

- " Sau đó em đã giận anh suốt một tuần liền…em có…Junggie à, em…sao em lại khóc…Em không sao chứ ? " -  Ai đó đang thì thầm nhắc lại chuyện xưa bỗng giật bắn khi giọt nước ấm nóng chạm vào da thịt,tuy nhiên vẫn ôm chặt không rời tay. Dù người đang sốt nóng nhưng cảm tưởng như nhiệt trong người cũng không bằng giọt nước nhỏ bé kia

Cơn nghẹn ngào chợt im bặt nơi cổ họng. Vòng tay ôm từ phía sau thêm siết chặt như sợ cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào. Mà đúng thế thật, ngay lập tức cô vùng vẫy nhưng vòng tay ai đó không hề suy suyển. Taecyeon cất giọng khàn đục của người ốm thì thầm

- " Xin em…chỉ một phút thôi. Hãy cho anh chút sức mạnh có được không …"

Không đáp trả, cũng thôi vẫy vùng, Eun Jung đột nhiên trở nên yếu đuối. Lí trí có chút lung  lay theo làn hơi ấm và nhịp thở nặng nhọc của ai đó. Không hay chút nào, cô không muốn vòng tay kia buông rời.

- " Đừng khóc…đừng khóc khi không có anh ở bên. "

- " … "

- " Xin lỗi em…Trái tim này chưa bao giờ thay đổi…Chưa một lần…Những lời ngày đó không phải là nói suông đâu…Trái tim Ok Taecyeon chỉ có mỗi…"

Chưa kịp để anh nói hết câu cô bất chợt vùng mạnh ra, khuôn mặt vừa kịp khô nhìn thẳng vào anh lạnh lùng – " Xin lỗi, hình như anh nhầm lẫn gì rồi. Em không hiểu nãy giờ anh nói gì, tại có gì đó bay vào mắt…và…lần sau đừng tự tiện ôm em như thế. Chúng ta không là gì của nhau cả. Xin lỗi em về đây "

Nói đoạn cô chạy thật nhanh về, thầm mong sao anh không thấy bờ vai rung lên từ phía sau của mình. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chán ghét cái trò vờ mất trí của chính mình.

Nichkhun và Ji Yeon mới đi ăn ( mừng chiến thắng ) về thấy Eun Jung chạy ra khỏi nhà, Eun Jung đang khóc. Ji Yeon lập tức chạy theo Eun Jung về nhà, cô đang rất lo lắng cho unnie mình. Nichkhun cũng vội chạy vào nhà và thấy Taecyeon đứng ngây dại trong bếp, mắt không rời khung hình trên nóc tủ lạnh. Anh đang nhắc lại lời cô một cách chua chát – " Chúng ta không là gì của nhau ư ? Bụi bay vào mắt em ư ? Eun Jung à ! Tại sao em lại cứng đầu như thế chứ ? Anh sắp phát điên lên rồi đây em biết không. Thà em cầm lấy tim anh mà ném đi chắc cũng dễ chịu hơn lúc này. "

Nichkhun đặt một tay lên vai Taecyeon, anh khẽ thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính, họ vui mừng quá sớm rồi.

Thì ra Taecyeon đã sớm tỉnh ngủ. Do không dám tin hay là sợ nên cứ vờ nhắm mắt như thế. Anh sợ chứ, sợ bàn tay đang vuốt ve mặt mình chỉ là ảo ảnh do cơn sốt gây ra. Hay nếu ảo ảnh là thật…anh không muốn cô giật mình. Dù thật hay ảo anh cũng biết ơn lắm vì mình đã bị…bệnh.

-------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

Kéo chăn lên cao đắp cho Eun Jung, So Yeon thở dài rồi kéo Ji Yeon ra ngoài. Ban nãy vì gọi mãi mà Eun Jung không mở cửa nên Ji Yeon đã rất lo lắng mà gọi điện cho So Yeon. Cô biết rõ ngay lúc này người có thể làm Eun Jung bình tâm lại chỉ có So Yeon. Quả đúng thật, khi nghe giọng So Yeon, Eun Jung đã mở cửa và ôm lấy cả hai khóc như một đứa trẻ. Ji Yeon thương unnie mình ghê gớm, vốn dĩ Eun Jung đã quá đau khổ rồi. Cô lại tự trách mình, sao cô lại quên unnie của cô là Đệ nhất cứng đầu cơ chứ. Sau một hồi khóc lóc vật vã, Eun Jung có lẽ mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi cùng So Yeon ngoài phòng khách, Ji Yeon e dè kể lại tất cả kế hoạch của mình và Nichkhun cho So Yeon nghe. So Yeon khẽ vuốt tóc Ji Yeon rầu rĩ nói

- " Ngốc ơi, sao em không hỏi unnie. Kế hoạch rất tốt, nhưng chưa phải lúc đâu em. Chuyện này không thể gấp gáp, huống hồ…em quên mất một điều quan trọng "

- " Là gì vậy unnie ? "

- " YooJung…"

Như vỡ lẽ ra, Ji Yeon bất giác quay về phía phòng Eun Jung. Phải rồi, họ đã quên mất mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề này...

End chap 33 part 2

Chap 34 : Taecyeon

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Nichkhun ngửa đầu ra sofa chán nản, nơi cánh cửa phòng là Taecyeon với ngổn ngang chai rượu xung quanh ( thì ra tủ lạnh chất toàn rượu là để chuẩn bị cho những lúc này đây hả mấy oppa ! ). Chẳng biết hai con người này đã ngồi như thế này bao lâu, nhưng chỉ biết số vỏ chai ngày càng tăng lên và Nichkhun vẫn không hề có ý định sẽ đứng dậy can ngăn. Chuông cửa chợt vang, Nichkhun liếc Taecyeon thêm một cái rồi uể oải đứng dậy ra mở cửa.

- " Huyng, sao huyng làm gì mà lâu thế ? Bọn em đến thăm các huyng đây " – Cánh cửa vừa mở là Chansung đã sổ nguyên một tràng và tự động chui vô không cần mời.

Thấy vẻ mặt Nichkhun chẳng có tí gì gọi là hiếu khách, Junsu ngiêng người nhòm vào nhà – " Thằng nhóc kia đâu ? Mặt cậu sao thế ? Thằng nhóc kia bệnh nặng lắm hả ? "

- " Rất nặng…" – Nichkhun thở dài.

Đập vào mắt Junsu là hình ảnh Taecyeon – ngồi dựa vào tường, xung quanh những vỏ chai và miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó không ai nghe được. Hình như…còn có mồ hôi chảy ròng…và…nước mắt. Chìm đắm trong hơi men và vô thức khóc trong cơn say…Hình ảnh này nếu như nói Junsu và các chàng 2PM chưa từng thấy thì thật là quá dối lòng. Nói chính xác thì là Taecyeon lúc này không khác gì cách đây vài tháng, khi Eun Jung nói lời chia tay. Họ những tưởng đã không phải trông thấy Taecyeon như vậy thêm một lần nào nữa. Nhưng họ lầm, cũng một loại lí do, cũng là cùng một người. Có lẽ chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc ?...

Đàn ông chỉ khóc khi họ thực sự đau, vì cớ gì lại đau như thế. Nichkhun thấy lại càng nặng lòng hơn. Nếu không là anh bày ra cái ý tưởng nhờ Eun Jung nấu cháo, hay cố tình bày khung hình kia lên nóc tủ có lẽ mọi chuyện đã không tệ như này. Cũng do anh quá tin tưởng vào tình yêu và sự chân thành của Taecyeon sẽ cảm hóa được trái tim người đẹp. Hay là chính anh và Ji Yeon chưa từng nghe qua câu  " Con người ta có thể cố chấp cho đến cả lúc chết "

Sau khi nghe Nichkhun kể lại, các chàng trai im thin thít, quên mất mục đích ban đầu đến đây. Junho khẽ thì thầm hỏi

- " Bây giờ phải làm sao với huyng ấy đây ? Hay chúng ta gọi bố Park…"

Chansung ngồi cạnh liền " tiện tay " mà cốc cho Junho một cái – " Tên ấm đầu này, lại muốn huyng ấy bị cấm túc nữa à. Có biết bố Park dạo này tâm trạng thất thường lắm không ? "

- " Ya~ Sao cứ cốc người ta hoài thế ! Tớ chỉ lo cho huyng ấy thôi "

- " Hai thằng này đừng làm ồn nữa. Nhức đầu quá đi "- Woo Young tặng cho hai chàng mỗi người một cái gối vào mặt. Chả là chàng đang bực mình vì Hyomin hủy hẹn phút cuối vì Boram và Hwa Young đã đến " bắt cóc " cô nàng ngay tại Studio. Biết là các chị em với Hyomin rất quan trọng nhưng chàng nhà ta vẫn ấm ức. Hai tuần nay Hyomin rất bận nên Woo Young không được gặp, gọi điện thì nếu không bận cũng mệt quá muốn ngủ. Mãi mới có được cuộc hẹn hôm nay thế mà lại. Sở dĩ chàng ta phát cuồng như vậy là bởi dạo gần đây có tin đồn Hyomin và Lee Joon của MBLAQ đang hẹn hò. Chàng ghen ạ.

Chuông cửa lại reo. Nichkhun nhíu mày mệt mỏi nhưng cũng đứng lên mở cửa. Các chàng đồng loạt nhìn ra cửa ngóng xem là ai. Là Ji Yeon và So Yeon

- " Oppa ! "

- " Ji Yeon, sao em qua đây ? So Yeon noona ! Noona cũng ở đây à ? Eun Jung thế nào rồi ? " – Thấy Ji Yeon, vẻ mặt Nichkhun liền tươi hơn được một chút .

- " Unnie đã ngủ rồi, bọn em sang đây xem Taecyeon oppa thế nào ? "

- " Hai người vào đi, bọn Junsu cũng vừa đến "

So Yeon và Ji Yeon xuất hiện làm mấy chàng rất bất ngờ và có chút chột dạ. Các chàng 2PM nhà mình vẫn chưa hết " run " mỗi khi đối diện với chị em T-ara trong những chuyện có vẻ nghiêm trọng như này. Và một trong hai người mà họ " sợ gặp nhất " chính là So Yeon ( người còn lại tất nhiên là nàng Ri quí tộc nhà ta rùi ).

So Yeon và Ji Yeon chào mọi người, xong đã thấy Nichkhun kéo Ji Yeon ngồi xuống cạnh mình. Nichkhun còn bá đạo vòng tay sang ôm choàng lấy Ji Yeon kéo lại sát mình khiến mấy cái miệng như muốn rơi cả xuống. Ji Yeon đỏ mặt nhìn sang Nichkhun, nhưng chàng vẫn còn đang bận cười tự đắc mà không để ý. So Yeon chỉ nhún vai không nói gì khiến Nichkhun càng tự mãn hơn. Ji Yeon đành lên tiếng để chuyển hướng của mọi người

- " Taecyeon oppa sao rồi ạ ? "

- " Kia kìa, cái thằng đó lại thế rồi. Thật là hết nói " – Junsu chỉ tay về phía Taecyeon và nói với giọng chán nản.

- " Là lỗi của em…" – Ji Yeon cúi mặt nói nhỏ, ngay lập tức Nichkhun siết chặt vòng tay hơn phản biện

- " Không, em không có lỗi gì hết. Đây là ý tưởng của oppa, oppa mới là người có trách nhiệm "

Ji Yeon lắc đầu và cười buồn – " Là lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Khó khăn lắm tình hình mới được cải thiện một chút. Bây giờ lại trở về vạch xuất phát rồi "

- " Theo tôi thấy là có vẻ tệ hơn trước. Các cậu có cách gì không ? " – So Yeon ngồi khoanh tay nói

- " Hay chúng ta làm cho Taec huyng tỉnh rượu trước đã. " – Junho nhanh nhảu

- " Thằng nhóc kia nói phải đó, phải ngăn huyng ấy lại thôi. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài không khéo có chuyện lớn. " – Woo Young lúc này tạm gác lại nỗi ấm ức và tham gia vào cùng mọi người

- " Tôi có này, nhưng mà… " – Junsu vò đầu và ngập ngừng đứng dậy rồi lại ngồi xuống.

- " Cậu cứ nói thử đi, chúng ta sẽ cùng xem xét "

- " Chính là thả rắn vào hang cọp "

- " Cái gì gọi là thả rắn vào hang cọp hả huyng ? Sao em chả hiểu gì cả "

- " Phải đó, huyng mau giải thích đi "

- " Mấy thằng này trật tự, có cần nhao nhao lên thế không ? "

- " Với tình trạng của Taecyeon bây giờ, e rằng nói chuyện khuyên nhủ bình thường cậu ấy sẽ không nghe "

- " ý cậu là dùng biện pháp mạnh ? "

- " Ừ ! "

Hít một hơi dài, Junsu đến chỗ Taecyeon, mọi người nín thở đổ dồn mắt theo dõi từng bước chân anh chàng. Cứ như thể đang chứng kiến người anh hùng quả cảm liều mình xông đến phá bom vậy. Junsu giật lấy chai rượu khỏi tay Taecyeon quát lớn

- " Thôi ngay đi thằng nhóc kia, cậu muốn chết à ? Đang ốm thế này mà còn nốc rượu vào. Mau tỉnh táo lại đi " 

Vẫn không có phản ứng, Junsu ngao ngán lắc đầu và quay sang bảo các chàng còn lại khiêng Taecyeon vào nhà tắm. Mọi người khó hiểu nhưng vẫn làm theo khi thấy sát khí đang tỏa ra dữ dội từ Junsu.

- " Junsu oppa, oppa định làm gì vậy ? " – Ji Yeon rụt rè lên tiếng

- " Làm cho thằng nhóc đó tỉnh " – Junsu đáp lạnh lùng và đi vào nhà tắm. Thản nhiên mở vòi nước và xịt vào Teac trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- " Tên ngốc này, cậu tưởng uống rượu rồi có thể chạy trốn sao ? Đồ ngốc, nó chỉ càng làm cậu đau hơn mà thôi. Tại sao lại phải tự hành hạ mình. Muốn hạnh phúc thì tự mà giành lấy đi chứ. Chính là cậu thế này nên Eun Jung mới không tha thứ cho cậu đấy. "

5s…10s…30s trôi qua…Xem ra cách của Junsu đã có tác dụng bởi Taecyeon bỗng mở choàng mắt ra ( không rõ là bị những lời của Junsu đả kích hay do nước quá nóng ), Taecyeon bám vào tường và loạng choạng đứng dậy và hét to tức giận

- " Cậu im đi, cậu không biết gì cả. Các người mệt mỏi thì đừng quan tâm đến tôi nữa, cứ để mặc tôi. Không có Junggie cuộc sống của Ok Taecyeon này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "

- " Thay vì ngồi đây bê bết trong rượu sao cậu không đi mà tìm cách giải quyết mọi chuyện đi. Chính vì cậu không làm gì cả nên mới thế ? Bộ não cậu dùng để làm gì ? Cậu luôn mồm nói chỉ yêu mình Eun Jung, ừ đấy. Nhưng cậu cũng hùng hồn tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Yoona. Cậu nghĩ Eun Jung sẽ chịu được khi ngoài mình ra bạn trai mình còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc nữa à ? " – Không vừa Junsu cũng sẵng giọng mà hét lên. Tay chỉ chỉ vào ngực Teac và nhân tiện đẩy chàng ngã cái phịch xuống đất.

Sau câu cuối cùng của Junsu thì bầu không khí trong phòng bỗng trờ nên ngột ngạt và thinh lặng đến đáng sợ. Trên mặt Taecyeon lúc này là tập hợp của vô vàn thứ biểu cảm. Giống như người vừa bị tẩy não, Taecyeon lại ngồi ôm lấy đầu và vô thức ngồi lẩm bẩm

- " Phải rồi…Junggie…Yoona…YooJung, không thể…không được…"

Nhìn cảnh tượng trước mắt ai ai cũng cảm thấy xót thương. Ji Yeon không kiềm chế được mà đã gục mặt vào ngực Nichkhun khóc. Bi kịch chính là đây.

Tình yêu đem đến cho con người cảm giác thăng hoa mê quyến. Nhưng nó đồng cũng nhấn chìm con người ta vào tận sâu vực thẳm. Bước chân vào rồi sẽ không thể trở ra. Bi kịch của những con người trẻ.

-----------------------------

Rút cuộc thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết và chẳng đi đến đâu cả. Eun Jung sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã trở lại sinh hoạt bình thường. Một sự bình thường khiến người ta thấy sợ. Và không thể không nhắc đến Taecyeon – người đã trở thành một cái xác sống chính hiệu ( cả về nghĩa đen và nghĩa bóng ). Đôi mắt thâm quầng, vô hồn. Chân tay cứng ngắc. Khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Cũng may 2PM dạo này đang chuẩn bị cho album mới nên các fan không phải khóc thét khi thấy anh chàng như vậy. Đến YooJung tuy đã gần hai tuần không gặp appa nhưng khi trông thấy anh con bé lại e dè, núp sau lưng mẹ thay vì nhào đến ôm chầm như mọi khi. Nhìn Taecyeon vậy Yoona càng đau lòng và phẫn uất. Mặc dù chính cô cũng không biết mình tức giận vì cái gì. Vì anh lụy tình người con gái khác đến thân tàn ma dại ? Hay vì anh như thế nhưng vẫn cố nở nụ cười tạm biệt và nói với cô rằng " Anh không sao "

Chính là cái câu " anh không sao " đó của anh. Làm sao lại có thể là không sao chứ ! Cô chỉ muốn hét lên vào mặt anh rằng " Anh mau tỉnh táo lại đi, tại sao lại cứ vì cô ấy mà đau khổ như thế ? Tại sao anh ngu ngốc đến độ nghĩ rằng có thể níu kéo tình yêu bằng cách này…"

Lời chính là đã đến cổ nhưng không thể nào thốt ra, cô có tư cách gì mà nói với anh như thế ? Cô ngoài là mẹ của con anh thì chẳng là gì cả…Ôm chặt con gái vào lòng, cô lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Nước mắt chực trào nhưng chưa rơi xuống…

End chap 34

Chap 35 : Hiểu lầm

Taecyeon sau hôm đó cũng không còn xuất hiện trước mặt Eun Jung thêm lần nào nữa. Tuy điều này nghe có vẻ bất khả thi vì họ ở gần như là cạnh nhà nhau. Nhưng một khi đã quyết tâm thì không gì là không thể. Có chăng chỉ là dám lặng trốn một góc nhìn thân hình nhỏ bé lướt qua. Hay ôm lấy hình cô mỗi đêm ngủ…để cơn ác mộng sẽ không đến quấy rối. Vì Eun Jung đã ở bên cạnh anh. Anh đã tin như vậy, lòng tin non nớt của một đứa trẻ 3 tuổi, tin rằng nếu ôm hình siêu nhân khi ngủ thì sau này sẽ trở thành siêu nhân.

Một bữa, bố Park đã gọi riêng anh đến. Tất nhiên là ông ấy muốn anh nhanh tìm cách giải quyết vấn đề của mẹ con Yoona. Cánh nhà báo ít nhiều đã đánh hơi ra gì đó. Chỉ là bọn họ cần có thêm nhiều thông tin hơn trước khi đưa anh lên thớt với cái tít " Con rơi của thành viên 2PM Taecyeon ". Ông nói bất quá anh hãy…cưới Yoona và đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Chuyện này có thể ảnh hưởng lớn đến 2PM nhưng ông sẽ giúp anh giải quyết. Ông nói với anh, như vậy sẽ tốt cho YooJung – một đứa bé cần một gia đình thực sự.

Cưới Yoona sao ?

Phải rồi, con gái anh – YooJung cần có một gia đình

Cưới Yoona sẽ tốt sao ?

Lần đầu tiên, Taecyeon chìm trong giấc ngủ  với giấc mơ về một đám cưới…

---------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Nichkhun và Taecyeon đang cùng ngồi xem lịch trình và chọn các bài hát để chuẩn bị cho album mới. Đột nhiên Nichkhun ngước lên khỏi xấp giấy và bắt đầu hỏi Taecyeon

- " Bố Park đã nói gì với cậu ? "

- " Một vài chuyện liên quan "

- " Chẳng hạn…"

- " Bố nói tớ nên thận trọng với đám paparazzi và…"

- " …! "

- " Cưới Yoona "

Taecyeon ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện mới của Nichkhun. Không phải là bất ngờ…mà là quá bất ngờ. Cưới Yoona ? Chúa ơi ! Nichkhun vô thức lặp lại lời Taecyeon với tông giọng cao và 3s sau anh hối hận vì mình đã làm điều đó.

( Au chưa nói hết ^^ )

Trong khi Taecyeon và Nichkhun ngồi ngoài phòng khách làm việc thì…Ji Yeon lụi cụi trong bếp nấu cơm cho hai chàng. Dạo này tay nghề Ji Yeon lên tay thấy rõ, tất cả cũng là nhờ thường xuyên sang nấu cơm giùm " nhà hàng xóm " ấy mà. Quay lại vấn đề, khi Nichkhun lặp lại " Cưới Yoona ? Cậu cưới Yoona sao ?  " anh đã quên mất sự hiện diện của Ji Yeon. Và thứ làm anh nhớ ra sự hiện diện ấy chính là một tiếng " Xoảng " chói tai không ngờ. Chả là Ji Yeon đã nấu xong, định lên gọi hai chàng xuống ăn. Lúc lên thì cầm theo cái đĩa không ngờ lại nghe câu cuối của Taecyeon + phần nhắc lại " nhiệt tình " của Nichkhun thế là…Xoảng…

Giật mình, cả Taecyeon và Nichkhun đều đồng loạt quay người lại và cứng họng không nói được lời nào. Nichkhun vội chạy đến bên Ji Yeon – người lúc này đang ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ với đôi tay run rẩy kiềm chế

- " Cẩn thận, em có sao không ? Sao lại bất cẩn thế  ? "

- " Em xin lỗi, em sẽ dọn. Cơm…cơm đã chín rồi, các oppa vào ăn đi "

- " Ji Yeon à…Em nghe này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. " – Nichkhun giữ lấy vai Ji Yeon và muốn cô nhìn thẳng vào anh nhưng cô đã lảng tránh. ( Sao dạo này anh thích gây họa thế Nichkhun !!! )

Ji Yeon lắc nhẹ đầu và đứng lên. Cô nhìn Nichkhun rồi Taecyeon

- " Em hiểu mà, em sẽ không nói với unnie chuyện này đâu. Unnie đã quá đau khổ rồi. Thôi chắc unnie cũng sắp về rồi, em về đây. Hai người vào ăn cơm đi " – Nói đoạn Ji Yeon cười nhẹ với Nichkhun rồi đi ra cửa. Khi Ji Yeon chạm tay đến nắm cửa thì Taecyeon đã lên tiếng

- " Người oppa yêu chỉ có mình Eun Jung thôi. Em biết điều đó mà đúng không Ji Yeon ? "

Ji Yeon quay người lại nhìn thẳng vào mắt Taecyeon và mỉm cười – " Em biết, và…em tin oppa. Nhưng…em cũng muốn bảo vệ cả unnie mình nữa. "

-----------------------------


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .